Trì Ngữ Mặc khựng lại, cô nhìn về phía trước, trong mắt cô lóe lên vầng sáng như một viên ngọc đen tinh tú.
“Sau này nhất định em sẽ mua được một ngôi nhà 140 mét vuông ở trong trung tâm thành phố, ngôi nhà của chính em. Đó là một trong số những mục tiêu, mà anh chỉ bỗng chốc biến nó thành sự thật thì cuộc sống sau này của em sẽ buồn tẻ và thiếu đi sự thú vị mất.
Lôi Đình Lệ lặng yên nhìn cô, ánh nhìn càng sâu thẳm hơn.
Sao anh cảm thấy, cô chỉ đang muốn rút lui trong yên bình và tự tại.
“Anh đồng ý không mua nhà cho em nhưng những câu như anh có thể đi kiếm người khác để thay thế cho em, sau này đừng nhắc đến nữa.” Lôi Đình Lệ ra chỉ thị, rồi nổ máy.
Trì Ngữ Mặc thắt dây an toàn như một thói quen, cô quay sang nhìn anh khó hiểu, “Bây giờ anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đồn cảnh sát, không phải là em muốn người bên đồn cảnh sát đến tìm Trương Đình Kiệt để nói chuyện sao? Anh đã nói chuyện với cục trưởng của họ rồi, họ có thể để cho em tham dự vào buổi nói chuyện. Giờ này anh vẫn còn chút thời gian nên có thể đón em qua đó.” Lôi Đình Lệ nói chuyện công.
Trì Ngữ Mặc: “...”
Vậy, ít nhất cũng nên để cô đánh răng rửa mặt rồi chải tóc một chút chứ.
Anh chẳng nói trước điều gì.
Cô im lặng, chuyện của Lâm Miễu với cô mà nói, chính là chuyện lớn.
Xe đã đi được 10 phút
Cô chậm rãi nhìn sang Lôi Đình Lệ.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132335/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.