“Tại sao anh, lại vì em mà thành lập văn phòng luật sư vậy?” Trì Ngữ Mặc khó hiểu lại kinh ngạc.
“Chẳng phải em nói, em chỉ biết làm luật sư thôi sao?” Lôi Đình Lệ bất lực mà nói rằng.
Trì Ngữ Mặc đứng yên nhìn anh, trong lòng dâng lên sự cảm động khác thường, trước kia anh bảo cô đến làm việc ở chỗ anh, cô đã nói, cô không biết làm ăn, chỉ biết làm luật sư.
Cô không ngờ rằng, anh lại vì cô mà đi thành lập một văn phòng luật.
“Nhưng mà như vậy, áp lực của em sẽ rất lớn, anh biết rõ em đấy, em mới tốt nghiệp không bao lâu, mới qua kỳ thực tập, có thể ở lại Thịnh Thiên, cũng là do anh giúp đỡ em.
Về năng lực, em không mạnh, về chuyên nghiệp, em cần có kinh nghiệm.
Về kinh nghiệm, em lại không đủ kinh nghiệm, Lôi Đình Lệ, cho em thêm chút thời gian được không?” Trì Ngữ Mặc cầu xin rằng, chủ động nắm lấy tay anh.
Anh thâm thúy mà nhìn cô, “Chẳng phải trước kia muốn làm cố vấn luật sư của Lôi thị sao?”
“Trước kia em là con người, có thể vào được Lôi thị vốn dĩ chỉ là gặp may, giống như trúng thưởng lớn vậy.
Bây giờ thì khác rồi, bạn trai em vốn dĩ là người phát thường, muốn trúng thưởng em chỉ cần lấy từ anh là được rồi.
Nhưng mà, em đại diện cho mắt nhìn người của anh, không thể mơ mộng hão huyền.” Trì Ngữ Mặc thành khẩn mà nói rằng.
Một câu bạn trai của cô, khiến trong lòng anh vô cùng thoải mái, “Vậy cho em thời gian một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132360/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.