Trì Ngữ Mặc bị lão thái thái chọc tới mức không đỡ nổi, lập tức giải thích với cô gái “lão phu nhân đang nói đùa với cô, tôi là bảo mẫu nhà này.”
“Ừ.” Úc Tang Lan hoài nghi, không hiểu nhìn về phía Lôi Đình Lệ.
Đôi mắt đẹp long lanh của cô, giống như sóng ánh sáng trong mùa thu, trong suốt lấp lánh, vẻ đẹp động lòng người.
“Là bảo mẫu ở đây.” Lôi Đình Lệ đơn giản nói, giọng nói nặng nề, rất lạnh, cũng rất vô tình.
Lão thái thái thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, cũng không đỏ mặt, trợn mắt nhìn mọi người, “các ngươi thật không có hài hước chút nào, ta chỉ là nói đại thôi, nghiêm quá làm gì, ăn cơm ăn cơm, thật là người chán chết, Tiểu Mặc, rửa tay trước rồi ăn cơm.”
“Dạ.” Trì Ngữ Mặc cảm thấy rất lúng túng khi đối mặt với Lôi Đình Lệ và cô gái đó, đặt hành lý cạnh ghế sô pha, đi theo lão thái thái vào phòng bếp.
“Lần này cháu ra ngoài có thu hoạch gì không?” Lão thái thái hỏi.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “cháu thành công chốt được một vụ kiện, có mấy chục ngàn tiền thưởng.”
“Đừng nghĩ đến việc trả tiền sớm, ta không cho phép.” Lão thái thái trực tiếp bá đạo chặn lời mà Trì Ngữ Mặc muốn nói phía dưới.
Trì Ngữ Mặc ngẩn người, cười, “cháu ở chỗ bà ở tốt, ăn tốt, bà muốn đuổi cháu đi, cháu cũng không muốn đi đâu, bà nội, bà giúp cháu bưng thức ăn đi.”
“Coi như cháu biết nói chuyện, cô gái kia là bạn gái của Lôi Lôi, tên là Úc Tang Lan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132397/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.