Từ Ích Nguyên liếc nhìn dáng vẻ yên lặng của cô, nhìn thấy giọt nước mắt của cô, trong lòng ẩn ẩn có chút đau lòng
Cô không phải là một người tùy tiện yêu đương, khi còn ở trong đại học có bao nhiêu phú nhị đại (thế hệ thứ hai giàu có) theo đuổi cô, cô trước giờ không hề động lòng, kiên cường, đi làm thêm độc lập kiếm tiền đóng học, thành tích trên khoa cũng là xếp hạng nhất hạng nhì
Anh muốn được chăm sóc tốt cho cô
“Trì Ngữ Mặc” Từ Ích Nguyên gọi
“Ừm” Trì Ngữ Mặc đáp một tiếng, mơ hồ nhìn về phía anh, dáng vẻ đáng thương, “em có phải lại gây chuyện rồi không, em uống say rồi, sẽ nói lung tung, không quản em nói cái gì, đều không cần phải coi là thật”
“Không có, anh bế em vào trong phòng nghỉ ngơi chút” Từ Ích Nguyên bế Trì Ngữ Mặc dậy
Trì Ngữ Mặc tiện tay ôm ra sau cổ anh, “bọn họ nói anh lật ngược tình thế rồi, thực tế sớm đã nằm trong kế hoạch của anh rồi đúng không, anh lúc đầu cùng với người đàn ông đó khi ở trong phòng đàm phán, đã tính đến hôm nay, anh chỉ là đợi con mồi mắc câu. Em, cũng được tính là con mồi của anh phải không?”
Từ Ích Nguyên chắc chắn cô ấy nhận nhầm người rồi
Cô hôm nay uống quá nhiều
“Em uống say rồi, nghỉ ngơi đi, anh chút nữa sẽ đi mua thuốc giải rượu cho em” Từ Ích Nguyên nói, đi về phía căn phòng
“Thực tế anh chính là một thợ săn, vĩnh viến bố trí cặn bẫy, bắt tóm con mồi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132426/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.