Lôi Đình Lệ cũng thấy Úc Tang Lan đang tiến về phía mình nên anh đứng dậy cầm cốc nước tiến đến chỗ máy lọc nước.
Úc Tang Lan không phát hiện được điều gì, cô đi theo Lôi Đình Lệ để đi về chỗ máy lọc nước, cô lay lay cánh tay Lôi Đình Lệ, nhõng nhẽo, “Có được không anh, đi mà.”
“Anh biết rồi, mấy giờ?” Lôi Đình Lệ trầm giọng.
“Tối nay 6 giờ nhé.”
“Địa điểm?” Lôi Đình Lệ hỏi.
“Hẹn ở khách sạn Lôi Nặc được không anh, em thấy đồ ăn ở dó được, trên sân thượng còn có bể bơi ngoài trời và các thứ giải trí khác, chơi đông người thì không sợ chán đâu.”
“Anh biết rồi, tối 6 giờ anh qua.”
Úc Tang Lan liếc qua cửa phòng nghỉ của Lôi Đình Lệ, “Em đợi anh ở phòng nghỉ có được không?”
“Chiều anh còn hai buổi họp nữa, em ở đó sẽ buồn chán đấy.”
“Sao lại buồn được, em có thể lên mạng ở phòng anh được mà.” Úc Tang Lan nói và đi về phía phòng nghỉ của Lôi Đình Lệ.
Ánh nhìn của Lôi Đình Lệ thoáng có sự bực dọc, anh nắm lấy tay Úc Tang Lan, “Em đến Shangri-la đi, ở đó anh có phòng dài hạn, lát nữa anh sẽ bảo Lý Hạo đưa em đi.”
“Em rất hiếu kỳ, khách sạn Lôi Nặc cao cấp hơn Shangri-la, tại sao anh không ở Lôi Nặc mà lại ở Shangri-la?” Úc Tang Lan nghiêng nghiêng đầu, hỏi khó hiểu.
“Anh không muốn nhân viên của anh quá khép nép, hơn nữa xem môi trường sống của người khác cũng có ích cho việc tự hoàn thiện.” Lôi Đình Lệ nghiêm chỉnh giải thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132447/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.