“Bác sĩ, ông có coi lộn không, tôi không thể nào mang thai được?” Trì Ngữ Mặc kinh ngạc hỏi.
“Bào thai bây giờ nhìn không rõ, lát nữa làm xét nghiệm máu cho cô, sẽ có thể biết chính xác.” Bác sĩ nói.
Trì Ngữ Mặc bị rút máu xong được đưa đến phòng bệnh.
Trong đầu cô trống rỗng, nếu cô thật sự mang thai rồi, vậy phải làm sao đây?
Cô và Lôi Đình Lệ đều có làm biện pháp phòng chống, sao có thể có thai được, không lẽ là thể chất của cô đặc biệt?
Nếu thật sự có rồi, cô nên sinh, hay là không sinh đây.
Sinh, sau này cuộc sống của cô phải thế nào?
Cô và ba của đứa nhỏ không yêu nhau, cô cũng không tham muốn tiền tài của Lôi Đình Lệ.
Cô sẽ giống như mẹ mình vậy, tự nuôi lớn con.
Nhưng, nếu Lôi Đình Lệ muốn giành con của cô thì sao?
Cô đơn thân sức yếu, đến lúc đó có tình cảm với con rồi, cuộc sống sau này nhất định sống không bằng chết.
Với lại, cô còn có chuyện phải làm, với năng lực hiện tại của cô, hoàn toàn không đủ khả năng tự nuôi con khôn lớn.
Tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại.
Cô, không phải con nít không hiểu chuyện.
Con của cô, cô hy vọng lúc sinh ra có mẹ, cũng có ba, có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới.
Không giống như cô, gánh chịu trách nhiệm và mâu thuẫn của người lớn, sống không vui vẻ, đến nơi dựa dẫm cũng không có.
“Xin lỗi, bảo bảo.” Trì Ngữ Mặc nỉ non độc thoại.
Cô mở mắt ra, hít sâu, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132455/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.