“Anh không quan tâm quá khứ của em có anh hay không, anh chỉ quan tâm, tương lai của em có anh.” Tống Nghị Nam tỏ tình.
Mắt cô đỏ ửng, “Nghị Nam, chúng ta sáu năm không gặp, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, em đã không còn là em của trước kia, đừng nói dứt khoát như vậy, chúng ta bắt đầu từ bạn bè, được không?”
“Nếu bây giờ bảo em làm bạn gái của anh, em cảm thấy có áp lực thì anh sẽ bắt đầu từ bạn bè.” Tống Nghị Nam dịu dàng nói rằng.
“Nghị Nam, cảm ơn anh.”Trì Ngữ Mặc thành tâm thành ý, đem những lời trong lòng nói ra hết, cô thật sự thoải mái hơn nhiều.
“Lát nữa liên lạc sau.”
“Được, lát nữa liên lạc sau.” Trì Ngữ Mặc cúp máy.
Chẳng mấy chốc, Lâm Miễu liền trở về, tâm trạng không được tốt lắm, để canh bí đao xương sườn, nước sốt, và cơm lên bàn, “Tiểu Mặc, tớ cảm thấy cậu nói đúng, đồ cặn bã như Lôi Đình Lệ thật không đáng cho cậu chờ đợi.”
“Lại bị gì nữa vậy?” Trì Ngữ Mặc hỏi rằng, mở túi đóng gói ra.
Lâm Miễu quay chiếc giường lên, chuẩn bị xong bàn ăn cơm ở trên giường, “Nói chung, chúng ta dưỡng lại sức khỏe, kiếm một người tốt hơn anh ta, tức chết anh ta.”
Trì Ngữ Mặc cười nhẹ, “Tức chết? Tớ tự chơi một mình là được rồi, cứu người nhất mạng thắng tạo thất cấp phù đồ.”
“Phải rồi, tớ nghe nói, Lý Diễm của công ty các cậu là bị một người tên Hạ Cường giết, chuyện này cậu có biết không?” Lâm Miễu chuyển đề tài.
“Hạ Cường? Thường ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132463/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.