Trì Ngữ Mặc nhún vai, “Em chỉ biết đối phương là luật sư của nước A, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, hình dáng như thế nào, tất cả đều không biết gì.Mà luật sư ở nước A này nhiều như Hồng Mao vậy.”
Trì Ngữ Mặc gặm xong một khúc xương rồi, lại nói tiếp: “Nhưng, đối phương tình nguyện thả em ra, em nghĩ,chắc người đó có việc gấp cần dùng.Em vốn nghĩ nếu như bản thân mình trở thành luật sư cấp cao, chắc cũng có thể đến nhóm của họ để làm, sau đó học hỏi từng thứ một của họ,sau này chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.”
Lôi Đình Lệ lặng im không lên tiếng, lại mở tiếp một hộp đồ ăn ra, “Em thử ăn món này xem?”
Trì Ngữ Mặc nhìn nó giống như một miếng bánh mỳ vậy, “Đây là cái gì?”
“Một món ăn điểm tâm nổi tiếng khác của khách sạn Lôi Nặc,bên trong là thành phần rau củ, chess, tôm nõn, ngô.”Lôi Đình Lệ nhẫn nại giải thích.
Trì Ngữ Mặc không khách khí, lấy một miếng, ngoạm một miếng lớn,lảm nhảm không rõ lời nói: “Ừ, ngon thật.”
Lôi Đình Lệ nhìn cô trìu mến, trong ánh mắt có chút thương cảm,ân hận, còn có chút ngưỡng mộ khó nói thành lời.
Trì Ngữ Mặc liếc Lôi Đình Lệ một cái, “Anh không ăn sao?”
Lôi Đình Lệ lấy một miếng, cắn một cái.
Cô biết anh ưa sạch sẽ, cô không nói những gì đã qua cho anh nghe, chỉ là muốn mong anh dừng tay.
Nhưng anh...không nói, cô cũng không nhìn rõ được anh rốt cuộc đang nghĩ gì?
“Lôi Đình Lệ, mặc dù em và anh quen biết chưa lâu,nhưng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132488/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.