Lúc 6 giờ 45 phút, nhân viên đoàn tàu nhắn nhở khách muốn xuống bến ga tiếp theo, trả lại vé tàu
Cô vào trong phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi đi ra, chuông điện thoại reo lên
Là của Lý Hạo, nhắc máy
“Trì Ngữ Mặc, cô sắp đến thành phố A chưa?” Lý Hạo hỏi
“Tôi đã đến rồi, đến nơi đợi anh ở cửa ra vào”
Trì Ngữ Mặc hít một hơi, Lý Hạo chỉ là một người làm việc, tính khí của Lôi Đình Lệ âm dương không định, anh ta không dám không nghe lời dặn dò của Lôi Đình Lệ, cô cũng không làm khó Lý Hạo người cũng vì tiền lương làm việc thôi
“Được, tôi biết rồi, chút nữa gặp” Trì Ngữ Mặc dập máy
*
Cô từ trong ga tàu hỏa đi ra, quả nhiên nhìn thấy Lý Hạo cười toe toét
Lý Hạo kính cẩn đón lấy vali hành lý trong tay của Trì Ngữ Mặc
“Vất vả anh rồi” Trì Ngữ Mặc khách sáo nói
“Không vất vả, cô về sau chỉ cần tỏ mặt tốt với Lôi tổng là được rồi, tôi sẽ có ngày tháng tốt đẹp”
“Tôi thật sự không có tác dùng lớn lao như thế à, tính khí của Lôi Đình Lệ luôn không tốt, anh cũng biết mà” Trì Ngữ Mặc bất lực nói
“Tôi có thể nói, từ sau khi chia tay với cô, tính khí của ngài ấy càng kém hơn chưa?”
Trì Ngữ Mặc vỗ vỗ vai của Lý Hạo, “nếu không thì, anh đổi sang công ty khác, anh trước đây là nhân viên đắc lực bên cạnh của Lôi Đình Lệ, nếu đổi chủ, chắc sẽ có rất nhiều công ty tranh cướp muốn lấy nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132533/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.