“Mùng 3 tháng 10, Nhị ca tôi và Úc Tang Lan phải đính hôn rồi, chuyện này cô biết chứ?” Thường Lưu Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác hỏi
“Trước đây không biết, bây giờ biết rồi” Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói
“Bớt đi không lượng sức mình, mơ giấc mơ không có thực, Nhị ca tôi không phải là loại người như cô có thể thích” Thường Lưu Nguyệt nói
Trì Ngữ Mặc cười, “dù gì cũng không phải là cô có thể hy vọng đạt được, kẻ tám lạng người nửa cân, có nghĩa không?”
Trì Ngữ Mặc không đợi Thường Lưu Nguyệt phản kích, dập luôn điện thoại
Ngẩng đầu, Lôi Đình Lệ nhìn sâu vào cô
Trì Ngữ Mặc cúi gầm mắt, “đi thôi”
Cô xách túi lên, nhét điện thoại vào trong túi xách, đi ra ngoài ăn bữa sáng tự chọn
Bữa sáng trong khách sạn quốc tế Lôi Nặc là Trung Tây xen kẽ, chủ yếu là ở đây có rất nhiều người nước ngoài ở, là khách sạn đẳng cấp, bữa sáng cũng vô cùng ngon
Cô lấy một đĩa sa-lát gà, một cốc sữa, cúi gằm đầu chú tâm ăn trước, ăn xong vẫn chưa có no, lại đi lấy một khúc xúc xích nướng, mấy cái sủi cảo, còn có một trứng ốp-la
Lôi Đình Lệ ăn ít, rất có nhẫn nại ngồi chờ đợi cô
Cô trước giờ ăn rất nhiều, liếc nhìn Lôi Đình Lệ
Quý tộc và dân thường thì không giống nhau
Bọn họ nhã nhặn, từng động tác một, và khí thế quý phái phát ra từ cơ thể, là những người bình dân như bọn họ dù có cải trang thế nào cũng đều không thể có
Ví dụ như, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522172/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.