Trì Ngữ Mặc có thể thấy được, Lôi Đình Lệ đang tức giận, rất tức giận.
Bởi vì cô không nghe điện thoại của anh, bởi vì cô tắt nguồn, bởi vì cô khiến anh đợi.
Anh là bá vương, tính khí rất lớn, cho nên anh có thể vô lý, có thể cường thế.
Anh chính là chân lý, anh chính là chủ.
Cô chỉ có thể bám víu dưới chân anh.
Anh có thể dễ dàng chi phối vận mệnh của cô, quyết định vận mệnh của cô, hủy đi cuộc sống của cô.
Cô chỉ có thể ở hiện thực giãy giụa, đến tính khí của bản thân cũng không thể có.
“Cho nên, anh muốn biểu đạt cái gì!” Trì Ngữ Mặc lạnh giọng, lửa giận hừng hực trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn anh, “Anh cao cao tại thượng, anh quyền thế ngang trời, anh úp tay thành mây ngửa tay thành mưa, sau đó thì sao, bây giờ anh muốn tôi làm sao!”
“Đây là thái độ em nên có?” Lôi Đình Lệ càng tức giận.
“Xin lỗi, là tôi không biết thân phận của mình, khiến anh tức giận, Lôi Đình Lệ anh muốn hủy hoại 1 người dễ như trở bàn tay, tôi nên sợ anh, sợ hãi anh, nghe lời anh răm rắp, anh kêu tôi đi hướng đông tôi không nên đi hướng tây, không bắt máy của anh là lỗi của tôi, tắt nguồn là lỗi của tôi, để anh đợi lâu là lỗi của tôi, còn muốn tôi nói gì, làm gì. Không thoải mái đúng không.” Trì Ngữ Mặc tháo dây an toàn ra.
Lôi Đình Lệ có dự cảm không làm, “Trì Ngữ Mặc em làm gì.”
Anh mạnh mẽ dừng xe.
Cô mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522207/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.