Trì Ngữ Mặc không ngờ Lôi Đình Lệ đang ở dưới nhà cô, cô vừa mới gọi điện cho anh, làm sao có thể đến nhanh như vậy.
Có nghĩa là, anh ở dưới nhà cô từ trước rồi.
Không phải đã bàn rằng tối nay 12 giờ nói cho anh biết sao?
Sớm như vậy đã đứng dưới nhà cô làm gì!
Cô hồ nghi, bước xuống dưới, xe của Lôi Đình Lệ đang đậu dưới nhà cô thật.
Lôi Đình Lệ thấy cô bước xuống, anh cũng ra khỏi xe, đánh cằm, “Lên xe.”
Trì Ngữ Mặc cũng không muốn người quen quanh nhà cô nhìn thấy anh nên cô nhanh chóng bước lên xe.
Trên xe, điều hòa đang mở khá lớn, đúng là người giàu có, đến máy lạnh cũng cao cấp hơn nhiều so với của nhà cô.
Cô nhìn Lôi Đình Lệ, “Lôi tổng...”
Cô vẫn chưa kịp nói gì thêm thì bàn tay anh đã đưa ra sau gáy cô và áp sát, dùng bờ môi mình choán lấy miệng cô.
Trì Ngữ Mặc ngây người ra, đôi mắt chớp, trong đầu vụt qua rất nhiều suy nghĩ. Cô không động đậy, tim đập loạn xạ.
Khi Tống Nghị Nam hôn cô, cô cảm thấy êm dịu, không hề ghét nhưng cũng không có cảm giác trời đất quay cuồng, như thể tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Nhưng khi Lôi Đình Lệ hôn cô, chỉ riêng hơi thở của anh đến gần cũng làm cô thấy sợ hãi, hoảng loạn, như một sức mạnh áp đảo nào đó đang đế gần cô.
Anh hôn không dịu dàng chút nào, có chút vội vã, thậm chí đến kỹ thuật cũng không có, vội vàng tiến vào trong miệng cô.
Cô không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522217/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.