Anh và cô đều đứng lặng im, trên trần là những chiếc đèn chân không. Khảm nạm dưới ánh đèn pha lê đó là những hàng ghế xếp ngay ngắn, được trang trí rất sang trọng, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào trong cõi mộng. Nếu có thêm một chiếc máy quay ở đó, Cố Diễn Sinh sẽ tưởng mình đang đứng giữa một bộ phim Hàn Quốc.
Lục Giang Thần thấy vậy thở mạnh, vẫy tay, cắt ngang bộ dạng ngơ ngẩn của cả hai người, “Nhìn gì chứ? Ngồi xuống đã rồi lại nhìn!”
Cả hai người lúc ngày mới lúng túng hoàn hồn. Cố Diễn Sinh ngồi quan sát Lộ Tùng Quang, đã nhiều năm không gặp, anh ấy vẫn rất phong độ, áo sơ mi kẻ màu xanh lam rất vừa vặn càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú của anh, Cố Diễn Sinh bỗng thấy Lộ Tùng Quang như vậy có phần hơi giống Diệp Túc Bắc. Suy nghĩ đó càng khiến cô thêm áy náy, vì trước đây, khi hai người ở bên nhau, Cố Diễn Sinh thường có cảm giác như vậy, và cô coi anh như người thay thế.
Lộ Tùng Quang không tỏ thái độ gì, mấy năm mài mực Tây, anh đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, móng tay được cắt gọn gàng, trông rất sạch sẽ, đan xen đặt lên bàn trông thật tao nhã, nét mặt rạng ngời với nụ cười hiền hòa.
Kiều Tịch Nhan trước đây cũng thích anh, cô thường nói với Cố Diễn Sinh, “Tớ thấy Lộ Tùng Quang tốt hơn Diệp Túc Bắc gấp ngàn vạn lần, cậu nhìn anh ấy cười xem, chiếc răng khểnh trông thật duyên, tớ chưa thấy người đàn ông nào hiền hòa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704006/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.