Lộ Tùng Quang đang đứng trước mặt Cố Diễn Sinh, chắn ngang đường của cô, anh cũng không ngờ là lại gặp cô ở đây. Trong chớp nhoáng, anh thấy tim mình đập thình thịch, mặt nở nụ cười dịu dàng, anh liếc qua, và nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của cô, rồi cười nói, “Đúng là lâu không gặp, em cố tình lẩn tránh anh, không ngờ lại gặp anh ở đây phải không?”
Cố Diễn Sinh do dự, có chút ngượng ngùng mất tự nhiên và cố giải thích, “Đâu có, gần đây em bận quá, không có thời gian tới xưởng vẽ.” Không để anh kịp nói câu gì, cô liền nói tiếp, “Anh tới bệnh viện làm gì? Đến thăm ai à?” Nói xong cô lại thấy mình không ý tứ, nên cô lại vội vàng giải thích, “À không, ý của em là... Ừm...”
Nhìn thấy cô có vẻ bối rối, Lộ Tùng Quang đỡ lời, “Anh đến khám bệnh, dạ dày hơi đau.”
Cố Diễn Sinh thở phào, rồi liền vội vã tìm cơ hội rút lui, “Vậy em không làm phiền anh nữa, anh chú ý sức khỏe, em về đây.”
Anh do dự một lúc, rồi đưa tay vén những sợi tóc xõa trên má của Cố Diễn Sinh, thản nhiên nói, “Đi đi, hôm khác anh sẽ tới tìm em.”
Cố Diễn Sinh chào tạm biệt rồi vội vã rút lui. Nghĩ đến câu anh nói hôm khác lại tới tìm, cô trợn tròn mắt. Ra khỏi bệnh viện, cô vẫn còn ngoái lại nhìn, nhưng chỉ thấy dáng đi thong dong của Lộ Tùng Quang.
Đồ ngốc, đi khám bệnh mà vào khu giường bệnh làm gì?
Cố Diễn Sinh định gọi anh, nhưng nghĩ đến chuyện hôm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704012/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.