Cố Diễn Sinh bỗng rùng mình, mắt mở to kinh ngạc hỏi lại, “Anh vừa… vừa nói gì?”
Lộ Tùng Quang là em trai Diệp Túc Bắc? Đầu óc cô quay cuồng, bỗng nhớ lại ý bố mình nói trước đây, “Đó là vấn đề của nhà họ Diệp, con nên đi hỏi bố của Diệp Túc Bắc.” Hóa ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có cô là không biết, nhưng cô không thể tin nổi, cô thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.
Diệp Túc Bắc cười cay đắng, không bất ngờ trước phản ứng của Cố Diễn Sinh. Anh mệt mỏi khom người xuống, dường như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Giọng điệu hờ hững, “Mẹ anh chắc em không lạ. Từ khi anh bắt đầu biết chuyện tới nay vẫn như vậy…” Diệp Túc Bắc nhắm mắt mơ màng, nhớ lại, “Là một người phụ nữ... nho nhã, dịu dàng quý phái. Khi còn nhỏ ông nội anh thường nói, mẹ anh là con dâu biết điều nhất nhà.” Diệp Túc Bắc cười khẽ nhưng ánh mắt lại trở nên đăm chiêu hơn, “Lúc đó anh không hiểu hết ý trong câu nói của ông, chỉ cảm thấy đó là một lời khen ngợi.” Anh vẫn cười, khuôn mặt căng thẳng như có một sợi dây vô hình khống chế biểu cảm, lúc nhăn mày lúc lại cười gượng khiến người ta cảm thấy rất cứng nhắc.
Cố Diễn Sinh không thể đoán được tâm trạng của anh qua nét mặt nhưng rõ ràng đó không phải là hồi ức tốt đẹp cho cả cô và anh.
Khuỷu tay Diệp Túc Bắc vẫn để trên mặt bàn nhưng hai bàn tay đã nắm chặt, những ngón tay dài của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704060/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.