Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, vùng phụ cận của Hoàn Kiếm sơn trang không phát sinh thêm án mạng gì, chốn võ lâm yên ả đến bất an. Tục ngữ có câu, trước cơn bão thường hay có gió thổi mưa giông, nhưng mưa cứ mải miết rơi mà mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, chẳng lẽ muốn diễn ra bất thình lình làm người ta trở tay không kịp? Mộ Dung Phúc Thủy tâm tình nghiêm trọng đi vào Thần Binh các lấy ra Lệ Băng kiếm đã bị niêm phong trong kho một năm về trước, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã tỏa ra hàn ý bức người. Không thể nghĩ được sau những tháng ngày bình yên vừa qua, hạo kiếp buông xuống, đại hội võ lâm ở Tùng Hạc bảo sẽ diễn ra trận huyết chiến như thế nào đây.
“Hồng nhi, Dao nhi đã chuẩn bị tốt chưa?” Mộ Dung Phúc Thủy nắm chắc Lệ Băng kiếm, xoay người lên ngựa.
“Sư phụ.” Tô Thiên Hồng một thân trang phục gọn gàng, giục ngựa đi tới, cung kính đáp: “Toàn bộ đệ tử đã sẵn sàng, Thích Thanh Ảnh và Diệp Mộng Ngân cũng đã lên xe ngựa, có thể xuất phát được rồi.”
Lần này xuẩt hành Mộ Dung Phúc Thủy an bài Thích Thanh Ảnh cùng Diệp Mộng Ngân ngồi xe ngựa, thứ nhất là lo cho thân thể của Thích Thanh Ảnh, tuy đã tu dưỡng hơn mười ngày, nhưng nhìn qua vẫn thấy hắn còn rẩt suy yếu, sợ rằng không chịu nổi sự xóc nảy trên lưng ngựa. Còn thứ hai, ngồi trong xe có thể tránh tai mắt của kẻ khác, dù sao hai người bọn họ cũng là dư nghiệt của Thiên Long giáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-anh-tuyet-ngan/450223/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.