Diệp Mộng Ngân vừa tỉnh lại, phát hiện Thích Thanh Ảnh không còn nằm trên giường, cuống quít xoay người ngồi dậy. Đang muốn ra khỏi phòng tìm kiếm thì đã thấy Thích Thanh Ảnh cầm một chiếc bát thô đi đến, thấy Diệp Mộng Ngân đã tỉnh, cười nói: “Mộng Ngân, vừa đúng lúc, cháo hãy còn nóng, ăn nhanh đi.” Thích Thanh Ảnh ngồi xuống bên giường, dùng tay trái đưa bát đến trước mặt Diệp Mộng Ngân.
Trên mặt cháo trong bát có để mấy miếng dưa muối, Diệp Mộng Ngân cầm bát lên, cảm giác có chút độ ấm, nàng phát hiện bên cạnh bát còn có một đôi đũa, liền hỏi: “Thanh Ảnh, đây là điểm tâm của ngươi?”
“Buổi sáng đến quét tước ở Hoàn Đình viện liền có thể đến trù phòng lĩnh một bát cháo, Trương thẩm làm ở trù phòng tốt bụng lắm, cố ý múc cho ta cháo nóng đấy.” Thích Thanh Ảnh vẻ mặt thật cao hứng, thấy Diệp Mộng Ngân chậm chạp mãi không chịu ăn, liền nói: “Ngươi ăn đi, nếu không đủ no ta sẽ đi cầu Trương thẩm xin thêm một bát nữa.”
Mắt Diệp Mộng Ngân sớm đã bị hơi nước làm mờ hết cả, Thanh Ảnh vì để lấy được điểm tâm, cố nén đau xót sáng sớm đi quét tước đình viện, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thân mình đầy máu khô, nàng làm thế nào mà nuốt cho nổi. “Ta thật vô dụng! Thật vô dụng!” Diệp Mộng Ngân ôm mặt khóc nức nở, “Không giúp được gì, ngược lại còn liên lụy ngươi. Mộng Ngân nào có mặt mũi nào ăn cơm chứ?”
“Nha đầu ngốc, không ăn sẽ chết đói đó, đừng suy nghĩ lung tung nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-anh-tuyet-ngan/450227/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.