Editor: Kẹo Mặn Chát
Tư lệnh Mộc ngồi ở hàng ghế đầu, trên người mặc quân phục, hai bên tóc mai hơi ngả bạc.
Giọng điệu nói chuyện thậm chí còn khá nhã nhặn, nhưng lại mang phong thái quân nhân khiến người ta không thể xem nhẹ, nào có giống lão lưu manh trong miệng Mộc Cát Sinh, mà trái lại giống như một nho tướng*.
(Nho tướng 儒将: Vị tướng đánh giặc, mà có dáng dấp, cử chỉ, ngôn ngữ thanh nhã cao đẹp như người học đạo Khổng Mạnh)
Mộc Cát Sinh lớn lên trong doanh trại đến năm mười tuổi thì xin vào Ngân Hạnh thư trai, kể từ đó hai cha con rất ít khi gặp nhau.
Tư lệnh Mộc cũng không trấn thủ thành, mà dẫn binh bên ngoài quanh năm suốt tháng, thư từ liên lạc giữa hai cha con cũng rất ít ỏi.
Mộc Cát Sinh đi du học bốn năm, ngoại trừ lúc đầu nhận được một phong thư dặn dò y phải lên kế hoạch việc học, thì trong suốt bốn năm còn lại hoàn toàn không có thêm thư từ gì cả.
Có đôi khi Mộc Cát Sinh cũng sẽ quên mất mình còn có một người cha.
Tư lệnh Mộc luôn để y tự do trong cuộc sống, chỉ sắp xếp cho y nhập học, còn hết thảy học phí với tiền sinh hoạt thì không đưa, bù lại có một đám anh em cứ dăm ba hôm lại gửi tiền trợ cấp sang.
Trước khi trở về y cũng đã gửi thư về nhà, nhưng tư lệnh Mộc đi cả năm chẳng về nhà được mấy lần, đoán chắc là ông không nhận được.
Bây giờ đột nhiên gặp mặt lại có chút lo lắng ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878366/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.