Editor: Kẹo Mặn Chát Lời nói của Mộc Cát Sinh đã xác nhận suy nghĩ của An Bình —— chàng thanh niên trước mắt chính là Sài Thúc Tân. Đối phương giữ nét mặt bình thản, khẽ gật đầu chào An Bình, sau đó ngẩng lên nhìn Mộc Cát Sinh đang đứng trên lầu hai, "Tôi về rồi." "Về thật đúng lúc." Mộc Cát Sinh vươn vai một cái rồi nhảy xuống từ bậu cửa sổ, "Vừa hay tôi vẫn chưa ăn sáng." "Em muốn ăn gì?" "Mì dương xuân, nấu nước dùng đậm chút nhé." Mộc Cát Sinh tiện tay cầm lấy ca sắt tráng men trong tay An Bình, mở nắp nếm thử một ngụm, "Ngon nha, chè sen của tiệm này chỉ bán vào mỗi tháng Giêng, năm nào cũng đều ngon." Sài Thúc Tân quay người đi vào bếp, trong khi đó An Bình vẫn còn đang sững sờ. Mộc Cát Sinh búng tay một cái trước mặt cậu, "Hồi hồn." Trên mặt lộ vẻ cợt nhả trêu chọc, "Mắt trố hết cả ra rồi kìa, chưa từng thấy trai đẹp bao giờ à?" Lúc này An Bình mới phản ứng lại, khó tin nói: "Tôi không ngờ anh ta vẫn còn sống..." "Chết rồi." Mộc Cát Sinh chặn ngang câu nói của An Bình, "Giống tôi vậy." An Bình ngớ cả người, vừa định hỏi thêm thì Mộc Cát Sinh đã cầm ca sắt đi ra ngoài, "Đi nào, đi chơi hội miếu thôi." Y còn để lại một câu, "Nhóc An Bình, cậu không cần hỏi nhiều đâu, sau này tự khắc sẽ biết." Mộc Cát Sinh đi tới sân trước, tiện tay vơ một nắm tiền lẻ từ hòm công đức. Hoàng Ngưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878378/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.