Editor: Kẹo Mặn Chát Mộc Cát Sinh đứng xem bên ngoài vốn đang vui vẻ cắn hạt dưa, nghe câu kia xong thì bỗng đờ cả người. Bình rượu tuột khỏi tay y, may mà được Sài Thúc Tân nhanh tay đỡ lấy. Hai người đã ở trong ảo cảnh một khoảng thời gian, cũng phần nào nắm rõ tình hình hiện tại. Bọn họ có thể chạm vào tất cả mọi thứ trong ảo cảnh —— ngoại trừ vật sống. Giống như Mộc Cát Sinh vừa gặm hạt dưa vừa xem kịch, còn tiện tay "mượn" một bình rượu từ tửu đ**m để nhấm nháp, nghe người kể chuyện quăng miếng hài cũng có thể vỗ tay khen hay. Thế nhưng ngoài Sài Thúc Tân ra, y chẳng thể trò chuyện với bất kỳ ai khác. Đây là một không gian hư ảo vô cùng cường đại. Hết thảy mọi thứ đều chân thực như thật, nhưng lại mong manh như mây khói, thoáng chốc liền tan biến. "Tôi mới chỉ nghe sư phụ kể qua về sư tổ." Mộc Cát Sinh phun vỏ hạt dưa, nói: "Sư tổ vốn là người xuất gia, nghe bảo là rất có phong thái của phái Thiên Toán." Sài Thúc Tân: "Tứ đại giai không (1) sao?" Mộc Cát Sinh: "Không, là lừa đảo bịp bợm." Vẻ mặt Họa Bất Thành thoáng hiện chút bất ngờ, "Ngươi từng gặp Thiên Toán Tử?" Tuy rằng đều là người của bảy nhà, nhưng bọn họ chỉ là đệ tử bình thường, xưa nay rất hiếm có dịp diện kiến chân dung của các Chư Tử. "Gặp rồi, mà chuyện này phải kể từ lúc ta mới xuống núi." Mạc Khuynh Bôi gật đầu, "Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878400/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.