Đàn tế trời.
Mộc Cát Sinh nhìn bóng lưng cách đó không xa, khẽ thở dài một tiếng.
Năm xưa khi khởi quẻ bói vận nước, y đã lo nghĩ rất nhiều điều. Nếu nói Tùng Vấn Đồng là người khiến y yên tâm nhất thì Sài Thúc Tân chính là người khiến y không yên lòng nhất.
Tùng Vấn Đồng có thể liều cả tính mạng giúp y nghênh chiến với âm binh, và cũng sẽ là người vượt qua nỗi đau nhanh nhất sau khi y chết. Hắn tựa như lưỡi đao sắc bén không bao giờ rỉ sét, tỉnh táo sáng suốt, không phí hoài một khắc nào.
Mà Sài Thúc Tân thì hoàn toàn trái ngược. Người này tâm tư nặng nề, bề ngoài tưởng chừng chẳng vướng bận gì nhưng thực chất bên trong lại chất chứa đầy rẫy chấp niệm.
Trước lúc chết, Mộc Cát Sinh từng nghĩ, Sài Thúc Tân chịu giúp mình, vậy ắt hẳn sẽ theo đến cùng, dẫu tăm tối cũng không quay đầu. Nay nghiệp lớn chưa thành mà mình đã nằm xuống nửa chừng, người này chắc tức điên lên mất, không khéo còn rải tro cốt của mình xuống sông cho hả giận.
Chỉ có điều, dựa theo truyền thống của phái Thiên Toán, sau khi Thiên Toán Tử qua đời, phải đủ một trăm ngày mới được hỏa táng. Dù hắn muốn rải mình thì cũng phải chờ qua trăm ngày ấy. Đều là người trưởng thành cả, một trăm ngày quá đủ để nguôi ngoai rồi, nếu trăm ngày qua đi mà người này vẫn không buông được thì thôi, kệ hắn vậy.
Tuy nhiên, y thực sự không ngờ người này lại ngoan cố đến thế, cứ đứng sừng sững trên đàn tế trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/3003586/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.