Tiếng kèn suona vẫn văng vẳng trong không trung, cảnh vật xung quanh chầm chậm tan biến như những hạt cát, đây là dấu hiệu cho thấy ảo cảnh sắp kết thúc.
Mộc Cát Sinh hoàn toàn chết lặng.
Với tính cách và trải nghiệm của bản thân, những chuyện có thể khiến y kinh ngạc thực sự không nhiều. Cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này, số lần y điếng người chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ngay cả khi xưa gặp phải âm binh lúc tiến vào Thành Tây Quan, phản ứng đầu tiên của y cũng không phải khiếp sợ mà là nghĩ cách giải quyết. Đó vốn là bản năng được rèn giũa trên chiến trường: gặp chuyện bất ngờ không được để cảm giác chi phối, vì chỉ một thoáng lơ đễnh thôi cũng đủ mất mạng.
Nhưng bây giờ, Mộc Cát Sinh đang rơi vào tình thế vô cùng khó tả, bởi vì ngoài sốc ra, y gần như không làm được gì khác.
Y thử ghép những từ khóa trong đầu mình lại với nhau —— y, Sài Thúc Tân, thành thân.
Y và Sài Thúc Tân thành thân, Sài Thúc Tân thành thân với y.
Hai người bọn họ đã thành thân từ mấy chục năm trước.
Lúc thành thân, y vẫn còn là một người chết.
Điều quan trọng nhất là, Sài Thúc Tân chẳng nói gì với y hết, cứ thế giấu diếm bao năm trời.
…
Mẹ kiếp, thế quái nào xảy ra chuyện này được vậy. Mộc Cát Sinh thầm nghĩ. Minh hôn mà cũng có màn lừa cưới luôn hả? “Đồ hòa thượng xảo trá kia.” Y gào lên, “Người ra đây cho con, con thề sẽ không đánh chết người.” Một tràng cười ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/3003592/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.