Khi Mộc Cát Sinh tỉnh lại thì trời đã sáng, Ô Tất Hữu đang ngủ say bên cạnh, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Mộc Cát Sinh sờ thử điện thoại một chút rồi đạp Ô Tất Hữu một phát cho tỉnh, “Đừng giả vờ nữa, dậy mau.”
Ô Tất Hữu miễn cưỡng mở mắt ra, “Sao ông biết tôi chưa ngủ?”
“Con gái ngốc, con cứ hễ chơi game là thâu đêm suốt sáng.” Mộc Cát Sinh đứng dậy, “Điện thoại còn nóng ran kia kìa.”
Lần này Ô Tất Hữu lại không chấp nhặt chuyện Mộc Cát Sinh gọi mình là con gái ngốc, lực chú ý của cậu ta đặt ở chỗ khác. Cậu ta ho khan một tiếng, dè dặt dò hỏi: “Ờm thì, ông thấy gì trong đó rồi?”
Mộc Cát Sinh nhìn cậu ta, cười đầy ẩn ý.
Ô Tất Hữu: “…”
Lúc này trường học đã mở cửa, học sinh lục tục đến. Mộc Cát Sinh không nói gì, tay tung hứng tiền Sơn Quỷ, thong thả rời khỏi nhà truyền thống trường, đi tới đâu đám đông tản ra tới đó. Ô Tất Hữu ngơ ngác đi theo y, nào biết trong mắt người khác, mình đã trở thành đàn em của đại ca trường.
Sau khi ra khỏi ảo cảnh, Mộc Cát Sinh lại chẳng vội vã nữa. Y không về miếu Thành Hoàng ngay mà đi dạo xung quanh trường một vòng.
Ô Tất Hữu theo y từ sân thể dục đến căng tin, rồi từ căng tin đến tòa giảng dạy, cuối cùng không nhịn được nữa hỏi: “Rốt cuộc ông đang làm gì vậy?”
“Làm gì đâu.” Mộc Cát Sinh thản nhiên như không, nói: “Chỉ là nhìn đám cún FA này, tự dưng thấy mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/3003594/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.