Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân đi dạo ở Phong Đô rất lâu, khi về đến miếu Thành Hoàng thì trời đã khuya khoắt.
Lúc bọn họ tiến vào Thận Lâu vẫn còn đang tháng Chạp, mà giờ đã là giữa hè. Cây ngân hạnh ở sân trước miếu Thành Hoàng mọc um tùm lá, Mộc Cát Sinh nằm trên chiếc ghế mây dưới gốc cây, tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ.
Sài Thúc Tân quay người đi vào sân sau, rồi trở ra với chiếc cốc tráng men trên tay, “Nước mơ chua, có thêm chút hoa quế khô.”
“Bà xã vất vả rồi.” Mộc Cát Sinh nhận cốc tráng men, vỗ vỗ ghế mây bên cạnh, “Bà xã ngồi đi.”
Sài Thúc Tân bất lực nhìn y, “Em còn định chơi đến bao giờ nữa vậy?”
“Vui mà, bao giờ chán thì thôi.”
Hai người nằm dưới tàng cây ngân hạnh, gió mát thổi nhè nhẹ. Mộc Cát Sinh nghĩ ngợi một thoáng, cuối cùng vẫn kể cho Sài Thúc Tân biết chuyện mình gặp được Tiểu Sa Di trong tiền Sơn Quỷ.
Đầu đuôi câu chuyện vô cùng phức tạp, y phải sắp xếp mãi mới kể lại được toàn bộ, cũng tốn không ít sức lực. Sài Thúc Tân im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, đợi y kể xong mới lên tiếng: “Sao lại kể anh biết?”
Mộc Cát Sinh: “Vì em nghĩ anh nên biết.”
Sài Thúc Tân trầm ngâm giây lát, nói: “Anh có thể gặp vị sư tổ này của em một lần được không?”
“Anh định làm gì?”
“Ngày thứ hai sau khi cưới, con dâu mới phải kính trà cho người lớn trong nhà.” Sài Thúc Tân nghiêm túc đáp.
Mộc Cát Sinh bó tay chịu thua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/3003596/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.