Bên ngoài tẩm cung truyền ra tiếng đi lại bận rộn của cung nữ và thái giám.
Lăng Giản mặt tối sầm lại nằm ở trên giường, Lam Ngữ Thần đang ngủ say bên người.
Lam Ngữ Thần đã thành niên, ngũ quan đã sớm phát triển, giống như Lăng Giản đã từng nghĩ.
Lam Ngữ Thần sau khi lớn lên nhất định sẽ so với Lam Nhược Y và Lam Thanh Hàn trổ mã càng thêm xinh đẹp hơn.
Chỉ là, xinh đẹp thì xinh đẹp, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì đây? Nàng bị cường bạo, nàng cứ như vậy mà bị cường bạo a!!! Khóe miệng Lăng Giản co giật, ngồi dậy lay người nằm ở bên cạnh, muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì.
A Lăng Giản, ngươi không nên lộn xộn.
Nhân gia tối hôm qua mệt chết đi được, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Lam Ngữ Thần bĩu môi phát sinh thanh âm khàn khàn, cực kỳ giống con mèo lười biếng.
Ngươi dậy cho ta!!!
Lăng Giản cưỡng chế lửa giận trong lòng, bám vào tai Lam Ngữ Thần làm cho nàng tỉnh táo lại, sau đó chỉ chỉ mình rồi lại chỉ chỉ Lam Ngữ Thần, nói:
Nói ta biết! Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì???
Ai bảo ngươi không thành thân với nhân gia, ngươi cho các tỷ tỷ viên thuốc sinh con, cũng không cho ta.
Ta không thể làm gì khác hơn là sai người đánh thuốc mê ngươi, sau đó mang vào tẩm cung của ta, sau đó dùng những viên thuốc sinh con của ngươi!! Lam Ngữ Thần nhỏ giọng nói, từ dưới gối lấy ra một quyển ma kính đại toàn*, nói:
Yên tâm đi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bai-thai-giam/588541/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.