Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt
C 140: Lão già Thái Học Sinh
Hoàng Anh Minh vừa cùng với anh bạn bán tò he dọn dẹp hộ bà cụ bán đậu, vừa nói chuyện về bản thân. Cậu bán tò he này tên là Triệu Bỉnh, nhà ở tận làng Củng, huyện Môn, Châu Bắc Bình. Cậu này nhà không khá giả gì, ruộng ít, thấy anh mình có đông con, bèn nhường ruộng cho anh, đi làm nghề khác kiếm sống. Sau một thời gian bươn chải, cậu ta cũng học được cái nghề làm gốm ở một cửa tiệm xa, nhưng rồi nơi đó định lại tiền lương bèo quá, Bỉnh không chịu nổi, thấy người ta nặn tò he, nghĩ rằng bản thân tay nghề nặn gốm không tệ, thế là đi nặn bán..
- Cậu vào đời rồi mà vẫn còn giữ được tính ngay thẳng, thật là đáng quý.- Minh khen ngợi thực lòng. Đã làm anh thợ học việc, rồi lại chuyển sang làm đồ chơi tò he, tức là đã là những công việc chiếu dưới, vậy cũng có nghĩa là phải cố gắng chiều lòng người thợ cả cùng khách, lắm khi phải vắt óc nghĩ cách làm thợ cả truyền nghề và để khách mua hàng, dần dần miệng lưỡi trơn tru, lựa tình thế, đoán ý người ta, lựa chiều gió mà sống, khó mà cứng cổ như lúc ban đầu
- Thú thực, tôi cũng mới đi bán lần đầu! Cái tính thẳng quá của tôi cũng là lý do tôi không ở lại tiệm gốm được đó!- Bỉnh cười chua chát.
- Thôi bạn ạ, người ta có câu tái ông mất ngựa, họa phúc khó mà liệu.
- Còn anh mới là người đáng quý!- Bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bang-lap-quoc-ky-rewrite/1639786/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.