Theo lời dạy của Minh, Trần Bỉnh mang những chén rượu cậu ta làm ra tới các quán rượu ở gần Học Phủ, nơi đám Thái Học Sinh hay tới ăn uống, nhậu nhẹt.
Tới những nơi này, Bỉnh giải thích sơ qua về chiếc chén và công dụng của nó cho những người chủ quán nghe, đồng thời bổ sung thêm bài giới thiệu về mỹ đức “ khắc kỷ”- tự giữ mình của Viên Đỉnh Lập.
Nho Học coi giữ mình là cảnh giới cơ bản và quan trọng nhất, người quân tử phải biết giữ mình, không tham lậu, không hiếu sát, không dâm dật, ...
chiếc chén này vừa hay thể hiện ý nghĩa đó, thật sự là tôn thêm nét đẹp cho người uống.
Các chủ quán rượu ở gần Học Phủ cũng là kẻ có chút chữ nghĩa, nghe cái đoán được ngay rằng thứ này sẽ là cơ hội để hút khách tới nhường nào, bèn quyết đoán bỏ tiền ra mua kha khá, giúp cho Trần Bỉnh kiếm được một khoản không hề nhỏ.
Số tiền kiếm được, Bỉnh khẳng khái đưa cho Minh vì không có Minh thì cậu đã không làm ra được cái chén và cũng không nghĩ ra được cách tiếp thị chén rượu hiệu quả như thế.
Minh vốn định từ chối, xong ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định nhận lấy bởi Bỉnh nói vậy cũng không sai, hơn nữa dạo gần đây Minh đang cần nhiều tiền để mua thêm các loại đồ bổ béo- tập võ cực kỳ tốn cơm, mà tiền của làng Hồng Bàng giờ đang phải tập trung cho Trung tâm môi giới việc làm, Minh muốn lấy thêm càng nhiều thì khó.
Có tiền trong tay, Minh cùng với Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bang-lap-quoc-ky-rewrite/1639789/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.