Lý Hồng Đậu?
Lý, Hồng, Đậu?
Được lắm Lý Hồng Đậu!
Vậy mà lại dám quên hắn, tàn nhẫn đùa giỡn hắn, Lý Hồng Đậu gì chứ!
Công Tôn Lẫm đi qua đi lại trong phòng, cực kỳ cáu kỉnh như sư tử, nặng nề bước đi, cả người tức giận mà không biết phát tiết thế nào.
Hắn tưởng tượng ra cả nghìn cảnh gặp lại Vũ Nhi, nghĩ ra hàng vạn câu sẽ nói với nàng khi gặp lại.
Không ngờ một câu “Chẳng lẽ ngươi biết ta?” của nàng lại đánh hắn chóang váng đầu óc, mất hết luôn ý nghĩ.
“Lý Hồng Đậu…… Lý Hồng Đậu! Nàng cho rằng mình là Lý Hồng Đậu? Ta cho nàng họ, cho nàng tên, cho nàng mười năm năm tháng, tất cả nàng đều không cần!”
Tuy rằng sau đó hắn nghĩ, đã tuyên bố tin nàng chết rồi thì cũng nên cải danh đổi họ, che tai mắt bên ngoài.
Dù sao, nếu Tư Quốc biết Vũ Nhi không chết, chỉ sợ sẽ làm hoàng đế Tư Quốc hiếu chiến có cớ nói Uyên Quốc bọn họ không có thành ý hòa thân, lại khởi binh xâm lược, gây ra chiến tranh, đến lúc đó lại là trăm họ lầm than.
Nhưng……
Nàng hoàn toàn thay đổi rồi!
Chẳng những tên họ đổi hết, ngay cả bản thân cũng thay đổi!
Hắn hít sâu mấy hơi, ngồi xuống, ép bản thân phải bình tĩnh.
Nhưng mà mới ngồi xuống không bao lâu, hắn vẫn không ép được cảm xúc hậm hực xuống, nổi giận vung tay lên gạt tất cả đồ vật trên bàn xuống đất hết!
Nghe âm thanh chén bát bị đập nát, rốt cục hắn cũng cảm thấy phát tiết được chút ít.
Quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-dau/290425/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.