Biên tập: Mặc Nhiên
Beta: Vy Vy
———————————————–
Khi đó hắc y nam nhân đã đứng rất gần Gia Luật Phong. Gia Luật Phong thậm chí có thể nhìn rõ chi tiết hoa văn của kình ấn trên mặt hắn. Tòa thân hắn phát ra hàn ý lạnh thấu xương, đêm thu lặng lẽ nảy sinh một loại không khí xơ xác tiêu điều.
Vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh của Gia Luật Phong rốt cuộc cũng không giữ nổi, hiện ra một chút kinh hoàng. Nếu lúc này Liên Tranh muốn giết người diệt khẩu… Võ công mình kém hắn quá xa, có trốn cũng nắm được mấy phần thoát đâu? Tiểu Thu tuy là bùa hộ mạng nhưng cũng không phải vạn năng, tự mình đi vào địa bàn của Liên Tranh, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới? Nơi này thập phần hẻo lánh, ít người lui tới, nếu mình chết ở đây, ai mà tìm cho ra chứ!
Bình tĩnh, trấn định, cẩn thận suy nghĩ!
Gia Luật Phong trong lòng kêu to, nhất định phải nghĩ ra biện pháp bảo toàn tánh mạng…
Đột nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, mang theo tiết tấu vui tai. Một giọng nữ nhân cười duyên, ôn nhu từ tính vang lên.
“Ô! Như thế nào mọi người đều ở đây a? Là đến thưởng thức thu phong[1] sao?”
Gia Luật Phong theo tiếng quay lại, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, thở phào nhẹ nhỏm, tai qua nạn khỏi rồi.
Mây tiêu tán, ánh trăng đẹp mà tĩnh mịch, hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm bước lên ánh trăng mà đến, dáng người thướt tha, phong tình vạn chủng.
“Phong nhi, Tả sử, các ngươi đang nói chuyện gì thế?” Nàng ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-diep-vu-thu-son/2480374/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.