Trời tối rồi lại sáng, Đinh Tuấn Kiệt hoàn toàn không biết, anh ngồi đó bất động đã bao lâu. Anh tin Gia Nam vẫn chưa đi, anh chăm chú nhìn nhưng chẳng thấy hình bóng thân thương quen thuộc của cô đâu.
Tại sao Gia Nam lại có thể rời xa tôi?
Linh hồn Gia Nam chắc vẫn còn quanh quẩn bên tôi.
Nếu không có cô ấy, nếu cô ấy không làm lụng vất vả thì mình làm sao có ngày nay...
Đinh Tuấn Kiệt còn nhớ lúc nhỏ anh đã từng cùng chị Gia Nam ngồi xe một tiếng lên huyện gặp bố chị. Chuyến đi đó để lại một ấn tượng khó quên trong suốt cuộc đời Đinh Tuấn Kiệt. Cụ thể Gia Nam nói những gì với bố chị, Đinh Tuấn Kiệt không nhớ lắm, nhưng sau đó chị và anh bị đuổi ra khỏi nhà. Đi khỏi cái cổng màu đỏ vẫn còn nghe tiếng ông già hung dữ đó chửi vọng ra: " tao không có đứa con gái như mày." Tuấn Kiệt đã bị chị Gia Nam lôi đi sềnh sệch, trên tay vẫn còn run run nắm chặt chiếc kẹo hoa quả mà mẹ Gia Nam cho.
Đinh Tuấn Kiệt liếc trộm nhìn chị, nét mặt không biểu hiện gì, ánh mắt vẫn bình tĩnh không hề biến sắc. Đinh Tuấn Kiệt không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó rất ngoan ngoãn và không nói gì thêm.
Lần đó Đinh Tuấn Kiệt và chị phải đi bộ năm tiếng đồng hồ để về nhà. Trên đuờng trở về vừa đói vừa mệt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cho đỡ mêth, không còn cách nào khác đành lôi chiếc kẹo hoa quả từ trong túi ra. Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hanh-thon-thuc/939318/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.