Giây tiếp theo, hàng kị binh trên cùng cao giọng hét: “Những kẻ cản đường, giết.”
“Truyền lệnh chủ công! Những kẻ cản đường, giết!”
“Giết! Giết! Giết!”
Một vạn quân Luân Hồi trấn cùng cao giọng, tiếng động nhanh chóng vọng tới tai mấy người chơi ở phía xa.
“Mẹ nó! Ta có nghe nhầm không? Đám kị binh đó muốn giết chúng ta?”
“Bá đạo như vậy, có lầm không, chẳng lẽ bọn họ là quân của Đại Hán! Là quan binh ư!
“Bà nó, đừng nói bọn chúng coi chúng ta là sơn tặc nhé?”
“Không có khả năng, chúng ta nói, bên kia là sơn tặc, bọn họ sao có thể nghĩ vậy?
“Bọn họ chắc chắn không cho rằng chúng ta là sơn tặc đâu, nhưng ngươi không nghe bọn chúng nói, những kẻ cản đường, giết.”
“Cái cmn, lão tử không tin, gặp sơn tặc bị khinh, gặp quan binh cũng bị khinh? Chúng dám giết lão tử, lão tử đi tố cáo chúng!”
“Đúng! Không sai, NPC không thể một tay che trời, nếu cấp lão tử không thấp, sẽ giết chết mấy tên đó vài lần.”
“Con mẹ nó, lão tử không tin, đám NPC này có thể giết người chơi lung tung ư?”
“Đúng đúng, chúng ta cứ đứng đây, xem chúng dám giết không.”
“ Lộc cộc... lộc cộc”
Tiếng vó ngựa như sấm ngày càng vang.
Diệp Thần phóng ngựa như bay, nhìn thấy đám người chơi không chịu đi, mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng.
Tay phải ngoắt một cái, Thí Thần Thương xuất hiện trong nhát mắt, hai chân kẹp bụng ngựa, chiến má hí dài một tiếng, tăng tốc, chạy về phía trước.
Điển Vi thấy vậy, cũng trong nháy mắt rút ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-tam-quoc-toi-cuong-ngoan-gia/26841/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.