Quách Gia đương nhiên không hiểu điều Diệp Thần nói, dù Quách Gia tài trí như yêu, mưu mẹo như quỷ, cũng không có cách nào dò ra suy nghĩ của Diệp Thần.
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Quách Gia, Diệp Thần không khỏi bật cười, nói tiếp:
“Phụng Hiếu chớ nghĩ nhiều, đây là việc tư của ta, về phần thị nữ, chỉ cần tìm người cẩn thận, khéo tay, nhìn thuận mắt là được.”
Quách Gia nghe tới đây thì gật đầu, khom người đáp: “Chủ công, vậy để Gia đi tìm phó trưởng trấn.”
“Được, đi đi.” Diệp Thần mỉm cười, nói.
Quách Gia khom người cáo biệt, rời khỏi đó, đi tìm Triệu Hằng.
Diệp Thần thở một hơi thật dài, sau đó xoay người bước về phía nhà lớn của trưởng trấn.
Nhà lớn của trưởng trấn to như vậy, giờ lại trống rỗng, ánh mặt trời lặn rọi vào tuy đẹp, nhưng không khỏi có chút cô quạnh.
Chỉ là, chuyện này cũng chưa cần xử trí, Luân Hồi trấn mới thăng cấp chưa bao lâu, đồ dùng trong nhà chưa chuẩn bị.
Đi vào hậu trạch, Diệp Thần tới phòng khách, thấy Triệu Vũ ngồi trên ghế, ôm má ngẩn ngơ.
Mà lúc này, Triệu Vũ cùng đã thấy hắn, mắt sáng ngời, sau đó vui vẻ đứng lên.
Chỉ là lúc nàng định mở miệng, lại chẳng biết nói gì.
Nghẹn một hồi, mặt không nín được hồng lên, nàng mở miệng nói:
“Ăn cơm chưa?”
Không phải vì nàng đới với Diệp Thần có chút xa lạ, cũng không phải nàng giận, mà không biết nói gì.
Ngoài niềm vui khi Diệp Thần trở về, Triệu Vũ còn vô cùng khẩn trương.
Không khẩn trương sao được, trước đó Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-tam-quoc-toi-cuong-ngoan-gia/26843/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.