Luân Hồi thôn.
Diệp Thần trở về, các thôn dân Luân Hồi thôn vốn đang căng thẳng, trong nháy mắt toát ra nụ cười.
Trong lòng họ rất cao hứng, cao hứng vì Diệp Thần, cao hứng vì Luân Hồi thôn.
"Chúc mừng chủ công chiến thắng trở về!"
"Chúc mừng chủ công chiến thắng trở về!"
"Chúc mừng chủ công chiến thắng trở về!"
Các thôn dân một tiếng tiếp một tiếng chúc mừng, nét mặt hưng phấn xuất hiện trên khuôn mặt mọi người.
Diệp Thần cười ha hả phất phất tay, lập tức đưa tới một tiếng hoan hô lớn hơn.
"Vạn thắng! Vạn thắng!"
Diệp Thần cười khẽ, xuống ngựa, dắt ngựa tiến về phía thôn trưởng Đại Trạch.
Triệu Hằng đã sớm đứng đợi, bộ dáng tươi cười theo sau Diệp Thần.
Lão biết, Diệp Thần nhất định là có rất nhiều chuyện muốn phân phó lão thực hiện.
Các thôn dân không có đi làm phiền Diệp Thần, họ biết, hắn làm lĩnh chủ có rất nhiều chuyện phải làm.
Diệp Thần ra khỏi cửa thôn, trở về cùng thôn trưởng Đại Trạch, các thôn dân đột nhiên kinh hô.
"Ôi trời ơi, đó... đó là... chiến mã?"
"Nhiều... nhiều chiến mã quá..."
"Đây... đây ít nhất phải mấy vạn con chiến mã?"
"Ta... Ta biết lĩnh chủ đại nhân vì Luân Hồi thôn ngăn chặn Ô Hoàn kỵ binh, nhưng cũng không nghĩ tới, Ô Hoàn kỵ binh... vậy mà... Đã vậy còn quá nhiều!"
"Cũng không nhìn một chút lĩnh chủ đại nhân chúng ta là ai! Lĩnh chủ đại nhân là mạnh nhất!"
"Mẹ ơi, lĩnh chủ đại nhân thật là lợi hại, lớn lên con cũng muốn đi lính, giúp đại nhân giành được thật nhiều thật nhiều đại mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-tam-quoc-toi-cuong-ngoan-gia/26880/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.