Diệp Thần lơ đi tiếng nhắc nhở của hệ thống, lập tức đi đến trước người Triệu Vũ.
Nhìn vẻ mặt vừa cương nghị vừa dịu dàng của Triệu Vũ, tâm Diệp Thần bị xúc động một lần lại một lần.
Triệu Vũ là nữ tử, sức lực không lớn, vì Diệp Thần, lại cam nguyện tới sơn cốc ngăn cản bọn sơn tặc có thể đến bất cứ lúc nào.
Vì Diệp Thần, nàng lựa chọn làm lơ chính tánh mạng mình.
Mặc dù là thuộc hạ, nhưng nhu tình trong mắt nàng, căn bản không qua được mắt Diệp Thần.
Diệp Thần nỗ lực ổn định lại tâm tình, sau đó nhẹ nhàng ôm Triệu Vũ vào lòng, thấp giọng nói: “Có thể gặp được ngươi, là may mắn lớn nhất đời ta.”
Triệu Vũ nghe đến đó, trên mặt không khỏi đỏ lên.
Tuy rằng quan hệ của nàng cùng Diệp Thần, trong thôn đều biết được, nhưng nơi này có rất nhiều người a.
Triệu Vũ sao có thể không thẹn thùng.
“Tất cả trở về làm việc!” Triệu Hằng thấy cảnh này, vội vàng đá đuổi mọi người đi.
Thôn dân tự nhiên không dám quấy rầy Diệp Thần, một đám vội vội vàng vàng rời đi.
Mà binh lính theo Diệp Thần trở về, cũng không hẹn mà cùng rời đi.
Rất nhanh, sơn cốc chỉ còn lại hai người Diệp Thần và Triệu Vũ.
“Đại ca, ngươi có bị thương không?” Triệu Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi.
“Không có, trên thế giới này người có thể khiến ta bị thương, cũng không nhiều, về sau sẽ cũng sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng không ai có thể làm gì ta.” Diệp Thần sờ sờ mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-tam-quoc-toi-cuong-ngoan-gia/26893/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.