Rừng rậm Luân Hồi.
Quân đoàn Luân Hồi sau khi xuống núi, bắt đầu hành quân cấp tốc, rất nhanh đã mở ra hình thức càn quét.
Diệp Thần là vương cấp võ tướng, còn có Tiên thiên chí bảo Thí Thần Thương, cho dù Thí Thần Thương không được trọn vẹn, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của Diệp Thần.
Quân đoàn Luân Hồi dưới sự hướng dẫn của hắn, dọc theo đường đi công thành bạt trại, thế như chẻ tre.
Sơn trại loại nhỏ, một kích phá nát!
Sơn trại hạng vừa, một kích phá tan!
Sơn trại mô hình lớn, đồng dạng như thế, một kích liền sụp đổ!
Diệp Thần rất ngang ngược, đấu đá bừa bãi, phá cửa trại, dưới Thí Thần Thương, chưa từng có quân địch ngang sức.
Dù là trại chủ của các sơn trại lớn, cũng không cách nào chống nổi một chiêu của hắn.
Quân đoàn Luân Hồi chính là bá đạo ngang ngược như vậy.
Bọn họ lãnh huyết vô tình, tiến công uy mãnh, lấy đi vô số tính mạng của thổ phỉ, đánh bọn sơn tặc cường đạo đến kêu cha gọi mẹ.
Một đường giết sạch, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.
(thiên hôn địa ám: trời đất mù mịt)
Nơi quân đoàn Luân Hồi đi qua, thây chất khắp nơi!
Máu tươi, nhiễm đỏ núi cao.
Tiếng kêu bi thống, vang vọng cả núi rừng.
Mỗi một sơn trại bị đánh bại, Diệp Thần không chút mảy may do dự, trực tiếp lựa chọn phá huỷ.
Bởi vì để luyện binh, càng bởi vì, chỉ còn hai ngày, là thời gian bọn sơn tặc cường đạo tiến đánh Luân Hồi thôn.
Một ngày sau, Diệp Thần đánh hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-tam-quoc-toi-cuong-ngoan-gia/26897/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.