Một con hổ dài cả trăm mét, trên mình toàn hoa văn sọc trắng đen đan xen kẽ xuất hiện ở sườn phía Tây ngọn núi.
Hai mắt nó như hai cái hang sâu thẳm, nhìn chằm chắm về phía đông, con hổ khẽ nhếch miệng thấp giọng rít lên.
Giây tiếp theo, một con rắn dài đến hai trăm thước, khắp mình toàn vảy đen, trên đầu là một cái bướu thịt lớn, xuất hiện ở sườn núi phía đông.
Con rắn lớn phân ra hai nhánh đầu nhỏ, mắt rắn lạnh buốt, vừa phun vừa nuốt, không chút yếu thế bành mang nhìn về phía con hổ lớn.
Chỗ này là nơi cực kỳ dốc, trên đứng dưới đứng, trừ chim ra thì không loài nào có thể lên đến đây.
Vậy mà, lúc này, lại có một con hổ lớn, một con rắn đen lớn lại có thể.
Rắn đen đi lên, có thể giải thích, là do loài trăn thiện về leo trèo, nhưng con hổ này cũng có thể lên tới đây, đúng là đáng kinh ngạc.
Nhưng trên thực tế, chuyện này lại đang xảy ra.
Một hổ một rắn, cả hai đều không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm đối phương.
Nhưng cẩn thận quan sát, không khó phát hiện ra rằng, chúng nó chẳng những nhìn chằm chằm vào đối phương, mà còn nhìn về phía Diệp Thần đang mê man ở đỉnh núi, nhìn cả cái cây nhỏ kì dị đang chồi ra những quả màu đỏ bên người cậu ta.
Thời gian trôi qua, từ đỉnh núi tỏa ra một làn hương thơm kì lạ.
Khi mùi hương này bắt đầu xuất hiện, thì cả hổ lớn và rắn đen đều trở nên khẩn trương.
Không khí vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-tam-quoc-toi-cuong-ngoan-gia/26963/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.