Ba ngày sau,
Lúc này, Vũ Phàm đang trên đường đến Trung Thổ, đi cùng hắn là đội ngũ hộ vệ của Tào gia, tính cả phu xe là mười ba người cả thảy.
Từ sớm, trời đã rả rích mưa, Vũ Phàm cảm thấy dường như mưa càng lúc càng lớn.
Tiếu Ngưng Nhi đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ của xe ngựa, cơn mưa cuối mùa thu thật nghiệt ngã, mưa như trút nước, mưa lớn đến nỗi xối trôi cả sỏi đá ở hai bên đường, lòng nàng có chút bồn chồn kỳ lạ, nàng nắm lấy bàn tay của Vũ Phàm.
Vũ Phàm đưa tay ra ngoài ô cửa sổ hứng từng hạt mưa to đang rơi, hắn tự dưng nghĩ nghĩ, trời hôm nay quả thật vô cùng thích hợp cho việc giết người, cơn mưa sẽ xối trôi đi toàn bộ dấu vết, cho dù đại năng muốn tra ra chân tướng thì cũng khó khăn vô cùng.
Đoàng! Đoàng! ...!Đoàng!
Trời đang lúc ban trưa mà tối om lờ mờ, sấm nổ đì đùng ầm vang cả khu rừng rộng lớn, từng tia chớp lập lòe ẩn ẩn hiện hiện sau tầng mây đen đặc như mấy con lươn điện ngoằn nghèo trong cái đầm lầy.
Ở cách đó không xa, gần chục tên hắc y nhân tu vi từ Trúc Cơ sơ kỳ đến Trúc Cơ hậu kỳ ồ ạt di chuyển trong cơn mưa, cành cây bị bọn họ giẫm trúng rung từng hồi, hạt nước đọng trên cành cây rơi nhanh xuống mặt đất bắn tung tóe ra xung quanh kêu lên từng tiếng lộp bộp.
Đột nhiên lão phu xe nói với Vũ Phàm:
- Công tử hình như người có khách!
Hắn vén màn lên chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174296/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.