Mười lăm ngày sau,
Vũ Phàm cùng lão đầu đang trên đường tiến về thôn chài nhỏ ở điểm đầu dãy núi Thanh Sơn.
Chỗ này cách Đạo Tiên sơn môn ước chừng khoảng trăm dặm đường, cưỡi Hắc Ô Mã đi liên tục cũng phải hết một ngày một đêm mới tới nơi.
Trời xẩm tối, ánh mặt trời chiếu tà tà trên mặt đất, cung cấp chút ánh sáng cuối cùng cho sinh linh ở Thiên Huyền Đại Lục.
Lão đầu đi chầm chậm lại rồi tùy tiện chọn một chỗ tương đối bằng phẳng để hạ trại, lão nói với Vũ Phàm.
- Chúng ta cũng không gấp gáp gì, đêm nay hãy nghĩ ở đây!
Vũ Phàm gật đầu đồng ý với lão, hắn buộc ngựa vào một cái cây gần đó rồi tung mình lên tán cây đi xung quanh do thám một lượt.
Ở bên này lão đầu bắt đầu hạ xuống cấm chế phù văn bảo vật thiết lập trận pháp, xong xuôi lão lại cẩn thận bố trí cảnh giới ở xung quanh.
Chỗ này rừng núi hoang vu hẻo lánh, cộng thêm tu vi của hai người bọn họ một người Luyện Khí kỳ bát trọng thiên, một người Trúc Cơ sơ kỳ nếu tao ngộ sơn tặc mà nói khác nào như cá trong rọ.
Chính vì vậy mà lão đầu rất cẩn thận trong việc thiết lập trận pháp và cảnh giới ở xung quanh, dù sao tu vi bây giờ của lão cũng không phải như xưa, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.
Vũ Phàm quay lại chỗ cũ, chỉ thấy con ngựa của hắn buộc ở đó, còn lão đầu và con ngựa của lão thì không thấy đâu.
Hắn lặng lẽ rút ra thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174313/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.