Sáng sớm tinh mơ, hạt sương vẫn còn đọng lại trên cành cây ngọn cỏ thành từng giọt nhỏ như con bọ rùa, lâu lâu lại có một vài hạt sương rơi tí tách trên mặt đất.
Bên cạnh một thác nước nhỏ ở Đạo Tiên sơn môn, từng tia nắng lung linh óng ánh trên mặt nước như thể những viên kim cương lấp lánh soi sáng cả hai bên bờ.
Mấy con cá nhỏ tranh thủ lúc sáng sớm thanh bình trồi lên gần mặt nước bơi lượn thành đàn trông vô cùng thích mắt.
Ở trên mặt nước, một thiếu niên gương mặt tuấn tú nhẹ nhàng bồng bềnh theo từng cơn sóng nhỏ, như thể cơ thể hắn nhẹ như một chiếc lá vậy.
Hắn khẽ điểm mũi chân, một gợn sóng nhỏ lan toả trên mặt nước, chu vi ước chừng một gang tay.
Thấy động đàn cá liền trốn biệt, chúng nó quẩy đuôi tản ra bốn phương tám hướng lặn sâu dưới mặt nưới.
Vũ Phàm nhẹ nhàng đáp lên một tảng đá gần đó, trong ánh mắt hiện lên một tia hài lòng nhỏ.
Ở cảnh giới tiếp theo này của Thần Long Bát Bộ yêu cầu người tu luyện phải thu liễm được khí tức của mình khi chuyển động đến mức thấp nhất có thể.
Một khi Vũ Phàm điểm chân trên mặt nước không còn để lại gợn sóng cũng chính lúc hắn luyện thành cảnh giới này.
Thần Long Bát Bộ thân pháp không chỉ bắt chước theo bộ pháp di chuyển của thần long mà còn cố gắng phục chế lại một trong những thần thông thu liễm khí tức của nó.
Câu nói thần long thấy đầu không thấy đuôi một phần bắt nguồn từ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174320/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.