Ba ngày sau, không nằm ngoài tính toán của Vũ Phàm và đại trưởng lão, Ngô Vũ Thiên thất bại thảm hại trước Lăng Hàn.
Chuyện này nhanh chóng thành một trò cười và chủ đề bàn tán ở ngoại môn Đạo Tiên sơn môn thậm chí cao tầng tông môn cũng đã chú ý đến việc này, đại trưởng lão phải dùng không ít tiền bạc để lo lót cho cao tầng bên trên.
- Hừ, vô dụng!
Lão hừ lạnh nói với Ngô Vũ Thiên đang quỳ ở dưới mặt đất, nếu hắn thắng thì còn tốt, ít ra lão còn gỡ gạc được một chút mặt mũi, nào ngờ tên này lại thua thảm hại bị đối phương đánh cho bất tỉnh trên võ đài.
- Sư phụ mong người giơ cao đánh khẽ, chỉ là đệ tử nhất thời sơ suất!
Ngô Vũ Thiên lo âu cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của lão, hận ý của hắn đối với Vũ Phàm đã lên đến đỉnh điểm, cũng chỉ vì đối phương mà hắn thân bại danh liệt.
- Ngươi bây giờ còn nói được lời này? Cho dù người có dùng hết lực bình sinh cũng không thể thắng được đâu, đúng là tên ngu xuẩn!
Lão tức giận vỗ mạnh lên bàn quát thẳng vào mặt Ngô Vũ Thiên.
"Vũ Phàm! Tất cả là tại tên khốn nạn nhà ngươi!"
Đến bây giờ Ngô Vũ Thiên vẫn cố chấp đổ lỗi tất cả những chuyện này lên đầu của Vũ Phàm không chịu chấp nhận sự yếu kém của bản thân.
!
Sau ngày hôm đó Lăng Hàn lập tức sai người đưa đến cho Vũ Phàm một cái ngọc bài tinh xảo.
Khối ngọc bài này đại biểu cho Lăng gia nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174335/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.