Xác chết của đám tu sĩ tà phái nằm la liệt ở khắp nơi quanh khu vực mỏ khoáng lưu huỳnh, bây giờ đã bắt đầu bốc mùi hôi thối thu hút đám quạ đến đây bay lượn rợp trời kêu lên từng tiếng rợn người quạ quạ, từng đám từng đám bu xuống mổ xác ở dưới mặt đất.
Trời lờ mờ sáng, mặt sông dưới chân thác nước khẽ động, Vũ Phàm từ dưới nước vọt lên trên không trung như tên bắn rồi hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Bởi hắn cảm nhận được có dị động ở gần đây, Vũ Phàm đưa mắt nhìn về hướng mỏ khoáng lưu huỳnh bỗng thấy một bóng đen chậm rãi tiến về phía này.
Vũ Phàm tâm niệm khẽ động, Nhất Niệm ở dưới gốc cây như thông linh với hắn, đột nhiên rung lên ong ong dữ dội, rồi vụt bay vào tay của Vũ Phàm, kiếm ý mãnh liệt làm mặt nước rợn từng cơn sóng nhỏ lan toả ra xung quanh hơn một trượng mới tiêu tán dần.
Nàng khẽ ngước mình Vũ Phàm, đôi mắt nàng long lanh đẹp hút hồn người nhìn, dù cho đôi môi nàng tái nhợt vì đói và kiệt sức nhưng khuôn mặt vẫn đẹp sắc sảo vô cùng, làm Vũ Phàm cũng lặng người trong chốc lát.
“Tà Phái!” Vũ Phàm nhìn y phục trên người nàng liền nhanh đưa ra phán đoán.
Sát Long Kiếm Kỹ chân quyết lập tức lưu động trong cơ thể Vũ Phàm, Nhất Niệm nhanh chóng được tầng tầng lớp lớp kiếm mang bao phủ, trong trạng thái sẵn sàng kết liễu địch nhân.
Vũ Phàm lặng yên nhìn nàng một lát, bởi hắn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174348/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.