Cái chuông Vũ Phàm treo ngoài cửa bỗng nhiên rung lên, hắn chậm rãi đi ra ngoài, ở trước cửa là một tên tu sĩ trung niên dáng người vừa vặn, nước da ngăm đen khoẻ mạnh, hắn vừa thấy Vũ Phàm đã khách khí thi lễ, đoạn hắn nói.
- Xin lỗi đã quấy rầy đạo hữu, chuyện là ta mấy hôm trước đi dạo ở bờ sông có đánh rơi di vật của mẫu thân a!
Vũ Phàm vẻ mặt bình thản hỏi lại.
- Việc này liên quan gì đến ta?
Tên kia vội vàng nói.
- A, đạo hữu đừng hiểu nhầm, ta chỉ muốn hỏi là đạo hữu có thấy nó không, có lẽ là ta làm rơi nó ở gần một cây đại thụ mọc sát bờ sông! À phải rồi, cạnh đó có một tảng đá to nhô lên mặt nước, mặt đá khá trơn bóng! Không biết đạo hữu có đi ngang qua đó không?
Vũ Phàm cười lạnh trong lòng, việc miêu tả vị trí chính xác và trùng hợp đến kỳ lạ đã tố giác hắn là người của bọn chúng, cuối cùng bọn gián điệp cũng lộ cái đuôi ra, hắn lạnh nhạt nói.
- Ta chưa từng đi qua đó! Xin lồi, phiền đạo hữu rời đi cho, tại hạ còn phải luyện đan cho kịp nộp lên trên!
Tên này vẻ mặt lúng túng nói.
- A, thì ra là Luyện Đan Sư, thất lễ thất lễ.
Tên da ngăm vừa đi vừa suy nghĩ, “quái lạ, không thể nào không có ai đi ra đó được, rõ ràng người liên lạc nói với ta là có tận ba tên ra đó thăm dò cơ mà, hừ, không lẽ là bên đại bản doanh, không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174353/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.