Ở trên một ngọn núi hiểm trở phụ cận Trấn Thiểm Tây, dưới ánh trăng lờ mờ hai nhóm người đang giao chiến với nhau dữ dội.
Chát! Chát! …
Đám sơn tặc bị dồn vào đường cùng cho nên càng chiến càng dữ tợn, vẻ mặt bọn chúng như thể muốn ăn tươi nuốt sống đám người Vũ Phàm vậy.
Tên trước mặt Vũ Phàm là tứ đương gia của cái sơn trại ở đây, lúc này đang bị Vũ Phàm quấn lấy công kích liên tục, tên tứ đương gia mặt sẹo này cũng đã bắt đầu thấm mệt.
“Mẹ kiếp! Lũ chó săn của Đạo Tiên sơn môn này thật đáng chết!” Tên tứ đương gia nghĩ nghĩ, tay cầm đao của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu tê mỏi, tên tiểu tử trước mặt hắn, công kích vô cùng quỷ dị, lại liên miên không dứt một khi sơ hở liền bị tấn công tới tấp, ngay cả thở gấp cũng không thể.
Mắt thấy tên mặt sẹo đã thấm mệt, Vũ Phàm liền thi triển Mai Hoa Kiếm đến cực hạn, dồn hắn vào đường cùng.
“Mai Hoa Kiếm”
Bành! Bành!
Kiếm quang nở rộ, mang theo vô tận kiếm khí tấn công tên tứ đương gia dồn dập, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương lỗ chỗ, máu tứa ra không ngừng, hắn đột nhiên trừng lớn con ngươi, hét thảm.
- Độc tê liệt? Ngươi …
Vũ Phàm cười gằn, vẻ mặt hung tợn đánh tới tấp làm cho tên mặt sẹo hoảng hốt không thôi, hắn dần cảm nhận được độc đang ngấm vào trong cơ thể.
- Mẹ kiếp, ngươi có phải chính phái hay không?
Vũ Phàm cười lạnh, lại một kiếm đâm tới.
— QUẢNG CÁO
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174364/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.