Xế trưa, lão cũng đã giảng xong, đám đệ tử lục đục rời đi, Hứa Chu Tử ngáp dài, uể oải đứng dậy, hắn nghe giảng nãy giờ, ù ù cạc cạc, lúc hiểu lúc không, ngộ tính của hắn, quả thật có chút thấp.
Vũ Phàm đứng dậy, chỉnh trang quần áo, hắn vươn vai một cái, rồi nói với đám người Chu Tử.
- Chúng ta cũng nên trở về thôi, còn cả đống việc phải làm, làm không xong là không có thù lao đâu a!
Trịnh Tuấn Hào vỗ trán cái bạch, hắn nói:
- Đúng đúng! Ta suýt quên mất!
Cũng may trưởng lão chấp sự ở ngoại môn cũng tốt tính, lão cho phép đám ký danh đệ tử được nghỉ một buổi sáng hôm nay để nghe giảng, chứ nếu không, với mớ tạp vụ hàng ngày, bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi.
Nói rồi bọn họ vội vã đi xuống núi, chỉ có Vệ Cẩm Tú lưu luyến nhìn về phía Tần Ngạo một chút rồi mới chịu rời đi, ánh mắt của nàng hiện lên những khao khát nhỏ, có lẽ là một nơi nương tựa tốt đủ để nàng có thể vô lo vô nghĩ.
Vệ Cẩm Tú nói lớn:
- Chờ ta với!
Rồi nàng vội vã đuổi theo đám người Vũ Phàm.
…
Xế chiều, Trịnh Tuấn Hào nằm ườn ra bãi cỏ, dưới bóng râm của cây đại thụ, hắn lười nhác nói:
- Ài, chừng nào mới thoát kiếp tạp vụ đây, thật là mệt chết ta rồi!
Hứa Chu Tử nói:
- Chỉ cần chúng ta tấn thăng đệ tử ngoại môn, liền có thể không phải làm lụng vất vả như này nữa.
Vệ Cẩm Tú tinh nghịch nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174388/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.