Bốn giờ sáng, trên đỉnh Thanh sơn của Đạo Tiên sơn môn, một nhóm ký danh đệ tử thở hổn hển chạy lên đỉnh núi.
- Mau lên, nếu không sẽ không kịp mất!
Vũ Phàm quay lại nói với đám đệ tử sau lưng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hôm nay trưởng lão nội môn sẽ đích thân thỉnh giảng ở ngoại môn, hơn nữa, còn cho phép đệ tử ký danh được phép nghe giảng, đây là cơ hội hiếm có, nếu như đến trễ sẽ lỡ mất cơ duyên.
Hứa Chu Tử thở hổn hển, quệt mồ hôi trên trán nói:
- Sư huynh, đệ thật không chịu nổi nữa rồi, đệ vừa tấn cấp không lâu, căn cơ vẫn chưa ổn định!
Trịnh Tuấn Hào hít vào thở ra thật sâu mấy nhịp, cố gắng điều tức để ổn định trạng thái, hắn cũng phụ họa.
- Vũ Phàm, ta thấy chúng ta nên nghỉ một chút, dù sao cũng đi được một phần ba quãng đường rồi.
Từ chân núi lên đỉnh núi, tu sĩ Luyện Khí trung kỳ muốn lên đến nơi, cũng phải mất hơn hai giờ đi bộ, nếu như có chạy, cũng phải hơn một canh giờ, với sức của tu sĩ Luyện Khí kỳ nhị trọng thiên như bọn hắn bây giờ, có chút miễn cưỡng.
Bởi đường lên núi, có trận pháp gia tăng trọng lực, để hỗ trợ đệ tử trong tông tu luyện, thành thử mà nói, leo lên đỉnh núi cũng là một loại cực hình đối với bọn họ.
Vệ Cẩm Tú đứng ở một bên chống nạnh nói:
- Các ngươi thật là, mới có cực khổ một tý đã la làng như này, làm sao vấn đạo được đây.
Hứa Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/174390/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.