Mười lăm ngày sau, cuối cùng Tiếu Ngưng Nhi cũng đã đột phá thành công đến Trúc Cơ kỳ.
Lúc này nàng vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ khoác tấm áo lụa mỏng.
Đột phá đến Trúc Cơ kỳ, toàn thân khí chất của nàng đã hoàn toàn biến đổi, dần dần thoát phàm, bây giờ nhìn dung mạo của nàng đã có thêm mấy phần giống nữ tiên tử, ngũ quan càng ngày càng trở nên tinh xảo, hơn nữa dung mạo của nàng vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp.
Vũ Phàm nhìn thân ảnh kiều diễm của nàng mà trong lòng có chút cảm khái, nếu hắn suy đoán không sai hẳn là Tiếu Ngưng Nhi có mị lực trời sinh, nhất là đôi mắt của nàng rất dễ hấp dẫn người khác.
Cũng may là nàng cũng đã bắt đầu tu luyện Ẩn Tức Thuật như hắn, hy vọng có thể che giấu bớt đi một chút.
Tiếu Ngưng Nhi khẽ động, thân hình lồi lõm mê người của nàng ma sát lên lớp lụa mỏng làm người nhìn thất điên bát đảo, Vũ Phàm hắn tự nhận định lực mạnh, nhưng cũng phải khô khốc miệng lưỡi mà nhìn nàng.
Tiếu Ngưng Nhi thấy hắn thất thố nhìn mình, khuôn mặt nàng chuyển sang ửng hồng, nàng cười tinh nghịch trêu hắn.
Vũ Phàm đưa tay lên gãi gãi cái đầu hắn nói:
- Ngưng Nhi quả thật muội càng ngày càng xinh đẹp nha.
Ngưng Nhi nghe thấy hắn nói như vậy trong lòng càng thêm vui vẻ, được nam nhân mình yêu khen ngợi, là một trong những điều hạnh phúc của nữ nhân mấy nàng.
Ngưng Nhi từ từ sà và lòng của Vũ Phàm, nàng ôm chặt lấy thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693095/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.