Càng về đêm khí trời càng lạnh dần, ở trong mấy cái tửu điếm chật kín người, bọn họ xoa xoa tay uống bát rượu nóng làm ấm người, mấy cái đại hán mặt đỏ hây hây to nhỏ nói chuyện rôm rả.
Vũ Phàm đi nhanh trên con đường đầy tuyết, lòng ngậm ngùi nhớ cố nhân.
"Hứa Chu Tử, ...!Tần Ngạo, ...!Lăng Hàn, các ngươi có khỏe không?"
Hắn vừa nghĩ ngợi vừa ngoái nhìn về Thanh Sơn, cảm giác trống trải nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn.
Quách lão thở ra một hơi, hơi nước phiêu phù trước mặt lão, nhìn Vũ Phàm đi ở đằng trước, lão lại thấy nhớ những ngày lão còn đang bước từng bước chập chững trên con đường tu tiên dài đằng đẵng này.
Một đời này của lão, bi thương có, vui vẻ có, thống hận có, hào hùng có, đủ các loại cảm xúc và thăng trầm, bởi mới nói đời người mà.
Nhất là một đời tu sĩ lại càng dài hơn, mỗi câu chuyện, mỗi con người ở bên trong đều chính là một hồi ký sự.
Đột nhiên lão bỏ đi lớp chân khí hộ thể ở quanh người lão, cái lạnh nhanh chiếm xâm lấy cơ thể, lão xoa xoa đôi tay bỏ vội vào trong ống tay áo.
- A ...!lạnh thật!
Mặt lão đỏ lên vì lạnh, nhưng lão lại cảm thấy thích thú kỳ lạ.
Lão nở một nụ cười mộc mạc chân phương của một người từng trải, cái buốt giá này là lạ mà lại quen, quen quen mà lại lạ.
- Ha ha ...!lão bá ...!lạnh thật!
Vũ Phàm cũng bắt chước Quách lão, đôi môi hắn run cầm cập đập vào nhau, cả hai người một già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693100/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.