Tửu Tôn giả trong những giây phút tỉnh táo cuối đời, đã hạ quyết tâm truyền lại y bát của mình cho thế hệ sau, cho nên khảo nghiệm tràng bố trí ở đây cũng không có nhiều cửa ải, chỉ tập trung vào những điểm trọng tâm.
Một là, khả năng hấp thụ cổ trùng, chính là ải thứ nhất, đây là điều kiện cơ bản của lão, nếu không phải cổ sư, lão không muốn người đó tiếp cận bảo tàng, trực tiếp trảm sát.
Hai là thiên phú và ngộ tính tu luyện, nếu hắn không thể học được công pháp Hoang Cổ Đại Diễn Kinh để mở ra thông đạo này, thì lão cũng sẽ trảm sát kẻ đó.
Lão cũng chỉ cần như vậy là đủ, không quá rườm rà phức tạp.
Vũ Phàm chầm chậm thả cước bộ đi đến bình đài ở cuối thông đạo bằng đá trước mặt, hắn ngước nhìn chung quanh, ở trên vách đá điêu khắc đủ loại cổ trùng cùng với môi trường sống của nó trông vô cùng sinh động.
Đối với hắn, những đồ hình này vô cùng quan trọng, cung cấp cho hắn hình ảnh trực quan về môi trường sống của từng loại cổ trùng, từ đó hắn có thể thôi diễn ra được môi trường phù hợp cho nó ở bên trong tiểu thế giới của Chân Nguyên Giải.
Đây cũng chính là một trong những bảo tàng mà lão muốn truyền lại cho hậu nhân.
Hắn dừng lại ở chính giữa thông đạo, phủi phủi quần áo rồi đả tọa ngồi thiên, lần nữa chăm chú quan sát những đồ hình ở xung quanh rồi cẩn thận khắc ghi nó vào trong thức hải để lưu lại.
Bên trong thức hải của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693103/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.