Khác với hai người Tào An và Cao Chí Viễn, Tề Hạo Long trầm mặc ít nói, nhưng ánh mắt cương trực ngay thẳng, dung mạo đường hoàng đứng đắn.
Y ngồi cùng bàn với Vũ Phàm, từ đầu buổi đến giờ chỉ góp vui vài câu, nhưng thông qua câu chữ của hắn Vũ Phàm lại thấy y chẳng qua là người ngại giao tiếp chứ không phải là kẻ cao ngạo khó gần.
Hơn nữa, tên họ Tề này tâm tư trầm ổn, suy nghĩ cẩn trọng, lời hắn nói ra vô cùng sắc bén.
Cao Chí Viễn hướng mắt về một cái bàn không xa, hắn nói:
- Tên để tóc đuôi ngựa, mặc hoàng bào đó là đệ tử của Đao Vương, gọi là Mã Lương, năm nay 20 tuổi, đã là Trúc Cơ thất trọng thiên.
Vũ Phàm đưa mắt nhìn tên Mã Lương đó, y ngũ quan đầy đặn, ánh mắt quyết đoán, mày rậm, mũi trâu, tai to phúc khí, thoạt nhìn là con người cương nghị, nhưng ăn nói lỗ mãng, có thể tính tình khá nóng nảy.
Vũ Phàm buộc miệng nói:
- Hẳn là y rất nóng tính đi.
Tào An vỗ đùi cái đét, hệt mấy nhân sĩ giang hồ ở tửu điếm hay làm, hắn nói:
- Khương huynh, ánh mắt của huynh thật chuẩn xác, tên này tính khí nóng nảy rất dễ bị người khích tướng, cho nên không ít lần ăn thiệt thòi, thậm chí có lần còn phải nhờ sư phụ hắn ra mặt.
Vũ Phàm khẽ gật đầu, nói như vậy, tên này hẳn là thường xuyên bị những kẻ có tâm tư lợi dụng làm thiên lôi sai đâu đánh đó, thật tội nghiệp.
Tề Hạo Long cười nhạt rồi nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693106/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.