Nhậm Phi Phi thấy Vũ Phàm cũng biết đường bảo vệ mặt mũi của sư phụ hắn, Nhậm Thiên Hành, vốn cũng là ca ca của nàng, nên hảo cảm của nàng dành cho Vũ Phàm cũng tăng lên một ít, nàng liền quyết định giúp đỡ hắn một tay.
- Ta thấy Khương Chính Hạo chỉ mới là Trúc Cơ sơ kỳ, đấu với Trần Bình Trọng Trúc Cơ hậu kỳ có chút thiệt thòi, nên ta đề nghị phong ấn tu vi của Trần Bình Trọng lại ngang bằng với Khương Chính Hạo, chỉ so đấu kiếm kỹ, không so đấu tu vi để đảm bảo công bằng các vị thấy như thế nào?
Lời nói của nàng không to không nhỏ, nhưng khắp khán đài đều nghe thấy, chúng đệ tử ngoại môn ở đây hầu như đều đồng tình với quan điểm này của nàng, Trần Bình Trọng thân là Trúc Cơ kỳ thất trọng thiên, cộng thêm một thân thực lực không tồi, nằm trong năm mươi người mạnh nhất ngoại môn, nếu như không phong ấn tu vi mà giao đấu thì quả thật cửa thắng của Vũ Phàm không cao.
Thiên phú là một chuyện, nhưng đánh vượt cấp lại là một chuyện khác, nhất là khi đối thủ của hắn, cũng có thực lực không tệ.
Thất trưởng lão trong lòng hừ lạnh, vốn dĩ lão còn nghĩ mượn được Trần Bình Trọng trấn áp Vũ Phàm, nào ngờ nhảy ra một cái Nhậm Phi Phi phá hỏng chuyện tốt của lão, nhưng lão cũng không thể hiện sự bất bình gì ra ngoài, ngoài mặt lão vẫn vui vẻ đáp ứng lời của nàng:
- Nhậm Phi Phi trưởng lão nói cũng không sai, như vậy đi, ta đồng ý chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693115/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.